Chuyện Hốc Môn
Tôi sinh ra và lớn lên trong một ngõ hẻm nhỏ không tên của Thới Tam Thôn, "thôn thứ ba" trong 18 thôn vườn trầu của quận. Nhà hộ sinh nằm ngay sau lưng nhà trong xóm, nên má tôi chỉ việc băng qua chuồng heo sau nhà, đi vài chục thước là đã đến nơi mà phần lớn anh em chúng tôi đã mở mắt chào đời ! Suốt những năm tiểu học, tôi đi bộ gần cả giờ mới tới trường. Xuyên gần suốt con đường Quang Trung, "đại lộ Champs Elysées" của Hốc Môn, dài theo con đường "trường tổng" diệu vợi, không hiểu sao ngày ấy đôi chân nhỏ bé mà có thể đi xa và đi nhiều đến thế ? Lên trung học, thì gia đình đã có điều kiện dọn ra phố chợ, buổi tối đi dạo quanh phố, nhìn vào các hàng quán cửa tiệm đèn đuốc sáng trưng của chợ mà trong lòng không khỏi chút tò mò lẫn thán phục (dân trong hẻm nhỏ mới ra chợ sống mà lỵ !) . Một trong những cửa hiệu mà tôi hay tò mò thắc mắc, đó là khu lầu đầu tiên của chợ; nhà thì cao ba tầng, tiệm thì rộng gấp đôi thiên hạ, mà bảng hiệu thì có một chút gì hơi "mộc mạc" : Cứu Dân Chành !
Xin hai bạn Huỳnh T.L. và Huỳnh A. D. chớ vội giật mình mà phản đối : "Mắc mớ gì mà .... !!!". Vì chưng thắc mắc nầy theo đuổi nhiều năm, nên vô hình trung lần nào có dịp về Hốc Môn chụp hình phố chợ, thể nào rồi cũng có hình "Ngã ba giếng nước" cùng tiệm CDC. Hôm nay nhiều chục năm sau, từ nơi xa xôi nhớ về chốn cũ, lại hiểu ra nguồn cơn câu chuyện, xin phép chị em họ Huỳnh được thuật lại cùng các bạn cùng quê ở Hốc Môn : Thuở ấy, có một người khách trẻ về đến một phố chợ ngoại thành. Theo bạn học được nghề đông dược, người khách trẻ bắt đầu sinh nhai bằng cách dựng lên một cái chòi gần chợ và ngày ngày kê đơn bốc thuốc. Rồi người khách ấy lập gia đình với một thiếu nữ phố chợ, "phi thương bất phú" nên từ từ chuyển sang kinh doanh buôn bán, cái chòi nhỏ ngày xưa bây giờ đã trở thành một cửa hàng bề thế ngay trên con đường chính của quận lỵ. Không quên những ngày hàn vi, người thương gia trung niên ấy đã đặt tên cửa hiệu của mình là "Cứu Dân Chành" : cái chành nhỏ để bốc thuốc cứu chữa dân phố chợ ngày xưa.
Chuyện chỉ có vậy, nhưng bây giờ tôi cũng đã bước vào tuổi trung niên, cũng đã có lần một thân một mình đi "lập nghiệp" ở xứ người với chút vốn liếng ít ỏi, cũng đã có một cái "chành" nhỏ ở ngoại ô một thành phố lớn. Nghe bạn thuật lại chuyện xưa, chợt nhớ là mình cũng đang có một cuộc sống của một "người khách" tha phương, rồi nhớ tới "Hốc Môn Quê Hương Mến Yêu", tên một website mà ngày nay không còn thấy trên mạng nửa …
2 Comments:
At mardi, 10 mai, 2005,
HaTucDao said…
Dung la nho cau chuyen nay moi hieu y nghia cua chu "CDC" ! Lau nay toi cu nghi do la mot tu Chinese nao do duoc phien am ra, co le mang mot nghia "bi an" nao do, dau ngo chi don gian nhu ngay tu ten goi cua no. Va ca tu "Chanh" nua, lau nay toi van nghi "chanh" chi la am chi may noi ben xe, hop cho de trao doi, giao nhan hang hoa. Ke cung ngo, sau 30 nam minh moi hieu duoc nhung tu don gian (ke ca Thoi Tam Thon) ma ngay xua van su dung hang ngay! Dung la dan Trung Chanh :)
At vendredi, 17 juin, 2005,
Anonyme said…
Co mot "nguoi khach" noi thong-thao nhieu thu tieng Viet-Anh-Hoa ghe nha choi, hoi tham chu "Chanh" thi nguoi ay giai-thich la trong tieng Trieu-Chau "chanh" co nghia la "nha kho", "noi chua hang-hoa" (storehouse cua tieng Anh, hay la dépôt cua tieng Phap).
Co le vi vay o Hoc-Mon ngay xua van thuong nghe goi la "dde^` po^ Cuu Dan Chanh" ?
Enregistrer un commentaire
<< Home